Anh thấy chăng:
Hai con bác Từ loại thượng đẳng,
Sự việc sảy ra đúng giấc mộng.
Ông Phật, cụ Khổng lo đỡ nâng,
Quả là kì lân từ trời xuống.
Anh chín tuổi, thần sắc tươi rói,
Vẻ như nước thu, ngọc cốt lõi.
Em năm tuổi, chí lấn sao Trâu,
Khách khứa đầy nhà đều ngoảnh đầu.
Tôi biết ông Từ chẳng lo âu,
Chăm làm điều thiện sinh công hầu.
Làm trai sinh con được như hai trẻ đó,
Há chẳng coi danh vị nhỏ sao.