Bản dịch của Phạm Doanh

Thuyền nhô giữa ngàn núi,
Trời lặn neo bãi cây.
Đời ta vốn phiêu bạt,
Chốn nào giờ đến đây?
Rừng phong chen kẽ đá,
Chim vượn tụ cả bày.
Sợ hổ chẳng dám nói,
Trăng sáng khách ngồi ngây.
Nửa đêm nhớ bè bạn,
Đất trời xa cách thay.
Trước sau mênh mông rộng,
Kinh, Sở hẹn có ngày.