Trong quãng rối tung vì loạn lạc,
Coi nhà này giữ gốc hiếu trung.
Xứ Thục giặc giã đã đông,
Mà cả họ Bá có công rất nhiều.
Giúp nhà vua đến điều thành thật,
Trải nhiều đời tất bật cháu con.
Ba lần sông Cẩm ngăn tràn,
Một lần Ngọc Lỗi làm tan ồn ào.
Tên đã được ghi vào lịch sử,
Ân huệ thêm rực rỡ đất trời.
Cháu con sớm nhập ngũ rồi,
Ngọc quý chất đống, nhân tài thật đông.
Thuật dùng binh chung lòng chú giải,
Xe xung trận thường vấy màu đào.
Giấy vua ghi rõ trước sau,
Ban cho mũ áo, ân sâu đặc thù.
Làm việc nước cả nhà gắng gỏi,
Diệt quân thù vẫn hỏi thăm chừng.
Áo giáp vàng tuyết đóng đông,
Cờ đỏ bụi bám chẳng tung bay nào.
Chiến trường mỗi khi cao giọng gọi,
Chí anh hùng bỗng nổi lên rồi,
Vua một nước giặc như rươi,
Bề tôi được việc là người đáng tin.
Huống chi đang có quyền hành xử,
Không để cho chùm rễ bị long.
Tôi nay tuy bệnh vẫn mong,
Đài mây ai kẻ có lòng nêu ra.
Nêu việc hay, làm thơ ca,
Khuyên người có chí ráng chờ bay cao.