Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2015 22:30
紛然喪亂際,
見此忠孝門。
蜀中寇亦甚,
柏氏功彌存。
深誠補王室,
戮力自元昆。
三止錦江沸,
獨清玉壘昏。
高名入竹帛,
新渥照乾坤。
子弟先卒伍,
芝蘭疊璵璠。
同心注師律,
灑血在戎軒。
絲綸實具載,
紱冕已殊恩。
奉公舉骨肉,
誅叛經寒溫。
金甲雪猶凍,
朱旗塵不翻。
每聞戰場說,
欻激懦氣奔。
聖主國多盜,
賢臣官則尊。
方當節鉞用,
必絕祲沴根。
吾病日回首,
雲台誰再論。
作歌挹盛事,
推轂期孤鶱。
Phân nhiên táng loạn tế,
Kiến thử trung hiếu môn.
Thục trung khấu diệc thậm,
Bá thị công di tồn.
Thâm thành bổ vương thất,
Lục lực tự nguyên côn.
Tam chỉ Cẩm Giang phất,
Độc thanh Ngọc Lỗi hôn.
Cao danh nhập trúc bạch,
Tân ác chiếu càn khôn.
Tử đệ tiên tốt ngũ,
Chi lan điệp dư phan.
Đồng tâm chú sư luật,
Sái huyết tại nhung hiên.
Ty luân thực cụ tải,
Phất miện dĩ thù ân.
Phụng công cử cốt nhục,
Tru bạn kinh hàn ôn.
Kim giáp tuyết do đống,
Chu kỳ trần bất phiên.
Mỗi văn chiến trường thuyết,
Hốt kích nhu khí bôn.
Thánh chủ quốc đa đạo,
Hiền thần quan tắc tôn.
Phương đương tiết việt dụng,
Tất tuyệt tẩm lệ căn.
Ngô bệnh nhật hồi thủ,
Vân đài thuỳ tái luân.
Tác ca ấp thịnh sự,
Thôi cốc kỳ cô hiên.
Trong quãng rối mù vì loạn lạc,
Thấy được cái gia đình vẹn tròn trung hiếu này.
Trong xứ Thục kẻ cướp có nhiều,
Họ Bá ra công gìn giữ.
Lòng thành cố giúp đỡ nhà vua,
Chung sức từ đời trước đến đời sau.
Ba lần chặn nước tràn của sông Cẩm Giang,
Núi Ngọc Luỹ đen tối một lần làm cho trong sáng.
Tên vang dội đã được ghi chép trong tre với lụa,
Ân huệ mới thấm nhuần trong trời đất.
Con em sớm gia nhập hàng ngũ binh lính.
Nhân tài như ngọc quý chất đống.
Chung lòng giải thích quy luật hành quân,
Váy máu nơi xe quân đội.
Lời vua phán được ghi chép đúng và đầy đủ.
Dây đeo ấn mới mũ cho thấy đầy ơn vua.
Cả nhà ra sức phục vụ nhà nước,
Diệt loạn nhưng cũng còn hỏi thăm nhau.
Tuyết đông trên áo giáp vàng,
Bụi làm cờ đỏ không bay.
Mỗi khi nói đến chiến trường.
Bỗng làm phấn chấn cái khí e dè cũ.
Vua một nước có nhiều giặc,
Tất phải coi trọng các vị quan có khả năng.
Huống đang là người sử dụng quyền uy,
Tất dứt được cái khí độc thấm vào rễ.
Tôi mắc bệnh nên hàng ngày cứ suy nghĩ,
Đài mây ai là người đem ra bàn lại.
Viết bài thơ để nhắc đến việc chính đáng,
Để thúc đầy người chờ lúc bay vù.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/02/2015 22:30
Trong quãng rối tung vì loạn lạc,
Coi nhà này giữ gốc hiếu trung.
Xứ Thục giặc giã đã đông,
Mà cả họ Bá có công rất nhiều.
Giúp nhà vua đến điều thành thật,
Trải nhiều đời tất bật cháu con.
Ba lần sông Cẩm ngăn tràn,
Một lần Ngọc Lỗi làm tan ồn ào.
Tên đã được ghi vào lịch sử,
Ân huệ thêm rực rỡ đất trời.
Cháu con sớm nhập ngũ rồi,
Ngọc quý chất đống, nhân tài thật đông.
Thuật dùng binh chung lòng chú giải,
Xe xung trận thường vấy màu đào.
Giấy vua ghi rõ trước sau,
Ban cho mũ áo, ân sâu đặc thù.
Làm việc nước cả nhà gắng gỏi,
Diệt quân thù vẫn hỏi thăm chừng.
Áo giáp vàng tuyết đóng đông,
Cờ đỏ bụi bám chẳng tung bay nào.
Chiến trường mỗi khi cao giọng gọi,
Chí anh hùng bỗng nổi lên rồi,
Vua một nước giặc như rươi,
Bề tôi được việc là người đáng tin.
Huống chi đang có quyền hành xử,
Không để cho chùm rễ bị long.
Tôi nay tuy bệnh vẫn mong,
Đài mây ai kẻ có lòng nêu ra.
Nêu việc hay, làm thơ ca,
Khuyên người có chí ráng chờ bay cao.