Trên trời áo trắng tuôn mây nổi,
Trong phút giây bỗng đổi chó xanh.
Xưa qua nay lại quẩn quanh,
Vạn sự trong cõi nhân sinh thiếu gì.
Gần đây, đuổi chồng đi khỏi chỗ,
Là cô họ Liễu ở Hà Đông,
Ông chồng kinh sách thuộc lòng,
Tên Vương Quý Hữu, thành Phong, vốn người.
Sách vạn quyển thảnh thơi đọc miết,
Thêm hiếu kinh chi chút trên tay.
Cảnh già nghèo khó, buôn giày,
Rượu vò mang tặng, người này hiểu ông.
Thái thú Dự Chương dòng Cao Đế,
Mời ông làm khách quý cửa son.
Ba năm chẳng nói, nghe đồn,
Lòng ghen những sợ giữ mồm bưng tai.
Thái thú chẳng tin lời bêu xấu,
Thật chán cho bọn đảo điên này.
Sáng trăng, không vết, hiếm thay,
Vẻ oai hừng hực vút bay tới trời.
Gặp lúc loạn, là người tin cậy,
Đặt cạnh vua, cần thấy cả hai.
Sơn Nam, thái thú lệnh sai,
Dân trong vùng quý sánh tày mẹ cha.
Chàng Vương cũng sớm hoà trọng vọng,
Ngoài núi cao, là đống lau nhau.
Giao đặt lịch, đúng trước sau,
Giao khai khẩn ruộng, đất sâu vững bền.
Đúng ra chàng Vương gan chưa thoả,
Quan Lý thì chưa hả chí mình.
Chết đi sẽ hoá thần tinh,
Giúp vua Nghiêu Thuấn chí tình chẳng sai.
Bọn ta láu táu cơm toi,
Trông nhờ những bậc anh tài giúp dân!