Bản dịch của Phạm Doanh

Bình công nhà thơ nay nổi tiếng,
Vẻ tốt tươi tôi những ước ao.
Tam Giáp phụng sứ đi vào,
Nghiên đá vớ được biết bao vui mừng.
Thời ông Vũ dễ chừng mới đục,
Hình thù kỳ, ông độc thấy thôi.
Nó trơn như có sóng dồi,
Nó sáng như thể thiên lôi toé làn.
Các chỗ trũng mực lan đều khắp,
Lại lờ mờ ăm ắp nước xuôi.
Chấm, quệt dư chứa nhiều người,
Cùng chung họp mặt đủ mười bàn tay.
So với mũ ở ngay đầu bác,
Chất trinh nguyên giữ được, chưa thay.
Khi bác có câu thơ hay,
Huống chi gặp lúc no say tiệc tùng.
Bác có ý sẵn mang trong óc,
Điện Minh Quang vài bước xa gì,
Thế mà tới chỗ chép ghi,
Biết bác thay đổi cứ tuỳ cái sau.