Trời hè đông bắc hiện,
Đường giữa lên đỉnh trời.
Tia đỏ thấu đất rộng,
Nóng hực từ đâu nơi.
Trời xanh lâu không sấm,
Chưa hẳn lệnh truyền sai.
Mưa rơi chẳng thấm vật,
Đồng ruộng bụi vàng phơi.
Chim bay chết vì nóng,
Cá ao xục bùn hôi.
Vạn người còn lớ ngớ,
Ngước trông thấy cỏ gai.
Tới nay bắc sông lớn,
Làm dữ như hổ, sài.
Xa tưởng vùng U, Kế,
Quân vua sao mà ngơi.
Tới bữa chẳng nuốt nổi,
Lòng tôi nào được vui.
Xa rồi thời Trinh Quán,
Nay chung lòng ít người.