Người đẹp hát nhất đời,
Một mình lộ răng trắng.
Đầy phòng buồn không vui,
Âm vang từ trời xuống.
Thành sông treo trăng non,
Giọng ca trong đêm vắng.
Buồn cuối đời: lão già,
Khóc như mưa: trai tráng.
Chén ngọc bỏ lâu rồi,
Dây tơ cũng hờ hững.
Chớ bảo kẻ nghe khờ,
Khôn, dại lòng chết điếng.
Xưa nay người tài ba,
Không chờ ai biết tiếng.
Tôi nghe xưa Tần Thanh,
Thiên hạ vểnh tai lắng.