Bản dịch của Phạm Doanh

Cột ngựa vùng cây cao,
Người cửa chùa quê, hỏi,
Ông Liễu tung áo cười,
Thấy tôi, mặt mệt mỏi.
Đá dưới nhà cùng ngồi,
Thấy sông lớn chảy dưới.
Mây nóng gột sương đêm,
Ánh mai trên tường cuối.
Chẳng phải sáng tới thăm,
Mầm bệnh bị nóng khới.
Tháng sáu, bảy miền nam,
Khác mạn trên lui tới.
Già cảm nắng ít nhiều,
Mồ hôi như nước rưới.
Anh vốn là người tài,
Gân sức chẳng từ chối.
Lèo lái việc ngoài đời,
Lời còn trong quân đội.
Áo tôi nước mắt đầm,
Cửa vua khí buồn thổi.
Nung náu mang kế dài,
Giữ nghĩa bàn kẻ giỏi.
Giang Hán tôi đau nằm,
Ngọc quý gần thấy hối.
Nghề mọn chốn văn chương,
Theo lẽ đâu đủ nói.
Tôi may sống đến già,
Cháu con đôi chút gửi.
Với dân Cổ Tín châu,
Bên tường tạm cất mái.
Bốn năm dặm cách nhau,
Đường nhỏ um lá núi.
Lánh đời loạn, người hiền,
Còn thoát được quân đội.
Cùng gái Triệu, múa say,
Với người Tần, ca gảy.
Anh khoẻ, thấy tôi gầy,
Tôi vui mà lệ chảy.
Sống thừa như chim hoang,
Làng cũ, nay xóm trụi.