Trùng dương, uống rượu có một thân,
Tuy bệnh, đài sông cũng bước lên.
Lá trúc với người đành lỗi phận,
Cúc hoa từ đó chẳng ra thêm.
Trời lặn, nơi xa than lũ vượn,
Sương rơi, quê cũ sải bầy nhàn.
Các em tán lạc nơi nào nhỉ,
Bệnh đau, loạn lạc cứ gây phiền.