Nhớ xưa đời mong yên thân phận,
Riêng nghĩ mình vốn sẵn sợ trời.
Sống khổ suốt cả một đời,
Nhiều năm thân khách quê người lênh đênh.
Sông hồ nơi núi Hành bát ngát,
Chốn Chưng trì dịch tật hoành hành.
Bỏ tài, tục cũ coi khinh,
Nhờ ơn tiên tổ danh thành công nên.
Khăn bay tung chẳng thèm để mắt,
Lăn lung tung bình bát đầy thuyền.
Nóng nực cáu ghét nhờn trơn,
Mưa lạnh làm ẩm cái mền bông hôi.
Thuần ăn cố, đi ngoài thật dễ,
Trà pha đều, buồn tẻ ngồi không.
Trên sông Hán, nghĩ sạch trong,
Mát nhớ núi Hiện, khiến lòng nao nao.
Thuận theo sóng để cầu chỗ dựa,
Buồm quay về khiến nhớ tổ tiên.
Bia của nhà hãy còn nguyên,
Giếng họ Vương cũng vẫn còn nơi đây.
Ghế, gậy thêm lung lay răng cỏ,
Mái tranh thôi đành phó xà con.
Thoả ý thích chăm tưới vườn
Thăm chùa cũng khiến được yên cõi lòng.
Đạt tính trời như ông chài cá,
Dễ thành danh: ông Lỗ Trọng Liên.
Bác lái ơi, xin làm ơn,
Chở hè nóng hực tới gần suối trong.