Bản dịch của Phạm Doanh

Chung Ly, nơi chân trời, em gái,
Chồng chết rồi con cái đau luôn.
Sông Hoài, sóng dữ, thuồng luồng,
Mười năm xa cách hầu mong gặp cùng.
Chiếc thuyền nhẹ định giong buồm trẩy,
Buổi loạn ly đầy rẫy đạn tên,
Thứ tư bài hát cất lên,
Vượn rừng nghe thấy cũng liền hú theo.