Chùa Ngọc Tuyền, đẹp sao Nhạc Lộc,
Chùa Đạo Lâm hang hốc quanh co.
Cảnh Động Đình trước cửa chùa,
Chân điện lại ở ngay hồ Xích Sa.
Mưa tháng năm thấm da xương Phật,
Suốt ngày kinh kệ ngát lò hương.
Đất thiêng bước bước cỏ vương,
Tăng ni: ấy ngọc đại dương chôn vùi.
Tường điện, lại cao vời bậc tháp,
Cửa Phật đường thông ngợp thanh lương.
Chim kêu cùng với kinh vang,
Bức hoành sáng loáng bóng dương dọi vào.
Sư vượt bể, kể nào thời tiết,
Tìm sông Huyền Phố biết có không.
Tuổi già mừng tới đây cùng,
Ngày xuân ấm áp cứ thung thăng lần.
Liệu có chỗ cho thân già bạc,
Nơi khói mây dựng nóc nhà tranh.
Đào Nguyên cũng dễ quẩn quanh,
Quất Châu đồng ruộng tươi xanh bốn mùa.
Dân huyện Đàm nếp xưa gìn giữ,
Trong dinh quan thái thú thảnh thơi.
Xưa đời loạn, dấu tăm hơi,
Nay tới chỗ tốt dành nuôi thân hèn.
Nương chốn đó tới tàn đời lão,
Phú quí cùng danh hão sao đang.
Ông Tạ quen ẩn, những mong,
Lại học kinh phật Hà Ngung thấm nhuần.
Lớp che tầng đậy: hồn ta đó,
Hoa rừng chim núi lứa bạn ta.
Ghé chơi ông Tống đề thơ,
Cảnh sắc còn lại hẳn chờ lão đây!