Đất Thục nhiều tông lư,
Phần lớn cao vòi vọi.
Vỏ nó bóc lột sâu,
Tuy nhiều nhưng dễ thối.
Cùi bẹ như lá mây,
Sau lạnh lại xanh rói.
Dao búa vừa đưa ngang,
Hơn liễu, đã tàn rụi.
Lúc loạn khổ nuôi quân,
Quan trên thu mọi cái.
Dân Thục, ta thương mi,
Lấy gì mà sống nổi?
Người chết, thế là yên,
Kẻ sống, gì còn lại?
Y hệt cây thông khô,
Làm ta than vãn mãi.
Rào rào mổ chim sâu,
Nghiêng nhìn cỏ bồng nổi.
Thấy cảnh mày héo khô,
Muốn diệt hết cỏ dại.