Bản dịch của Phạm Doanh

Văn có thần, bạn thân có lối,
Đoan, Phục danh thơm nổi từ lâu.
Khách toàn những bậc tài cao,
Vào ngày mở tiệc cứ cầu cỏ thơm.
Mai xa tít, ai đem về được,
Cứ cắm bừa cao vút không trung.
Tuyết tan vạn dặm còn vương,
Trăm vò cứ việc thoả lòng ta say.
Lão già vốn ghét cay chinh chiến,
Khử mối lo, cất chén luôn mời.
Tuổi trai hãy cố vui cười,
Thấy ta thân xác rã rời cành khô.
Trên bàn tiệc Tiết Hoa tài hát,
Câu ca làm, lời rất du dương.
Gần đây trong giới văn chương,
Ông với Lý Bạch Sơn Đông cùng tài.
Hà, Lưu, Thẩm, Tạ vai còn yếu,
Tài sánh ngang Bảo Chiếu, thật buồn.
Các ông vui thích mười phần,
Ở đời muôn việc chuyển vần nào hay.
Chiều tà nổi gió tây, say khướt,
Nước ruộng thêm đem rót chén vàng.
Khoái sao như rượu sông Thằng,
Cái sầu cái khổ đã văng nơi nào.
Bỗng nhớ lúc mưa rào miệng giếng,
Rêu mọc trên xương trắng người xưa.
Lánh buồn tay hãy say sưa!