Tại Đồng Lương, sư người sáng chói,
Rõ ràng là dòng dõi nhà nòi.
Trước kia bác sĩ, than ôi,
Khí thiêng sáng rực sao rời đi ngay.
Xưa còn nhớ cái ngày Vũ hậu
Việc nước nghe triều tấu chăm lo
Các quan đều là nhà nho,
Khách văn cũng tới nhiều như mây dồn.
Thời đó người bước lên điện trướng,
Không chỉ riêng khanh tướng được tôn.
Bút Lư Khâu, đời vẫn đồn
Uy nghi vượt cả Côn Lôn đỉnh thần.
Phượng chiều núp sau màn ráng đỏ,
Dòng trong đục rồng bỏ đi luôn.
Phía đông Tuyết Lĩnh sáng rờn,
Chứng cớ xưa vẫn thấy còn trên bi.
Văn của ông truyền đi khắp chỗ,
Giá còn cao hơn cả ngọc vàng.
Nay ngẫm ý tỏ từng trang,
Thật là thâm thuý biết bàn cùng ai
Ông nội tôi thơ tài vượt trước,
Cũng cùng thời hưởng được ơn cao.
Dự chương gần sát trăng sao,
Năm tháng vẫn vững rễ sâu cây bền.
Tôi nay vốn tài hèn sức dở,
Làm sao mà tới cửa làng văn.
Buồn rầu tay gạt lệ tràn,
Bây giờ may gặp cháu con của người.
Tại Cẩm Quan thành, tôi tạm trú
Còn anh nơi Kỳ Thụ viên tu.
Đất gần chia nỗi ở xa
Thăm nhau cứ việc bước ra leo đồi.
Chân trời mưa không rơi một giọt,
Cây lúa non cứ nhụt cả đầu.
Chán cảnh rong chơi đâu đâu,
Nay cùng bạn đạo trao câu tâm đầu.
Hành lang, cảnh đẹp sao, đi dạo,
Lại không hề huyên náo ngựa xe.
Tảng sáng kinh tụng thoáng nghe,
Trăng tàn hiện dáng tròn xoe chậu vàng.
Thế giới này mang mang, đen tối,
Lại thêm xe rượt đuổi tranh đi.
Chỉ có ngọc sáng ma ni,
Mới soi thấy rõ chi li nước ròng.