Bản dịch của Phạm Doanh

Trong cả nước vốn nhiều kẻ sĩ,
Về hiền lương kể dễ mấy ai?
Tài lạ thường hay cách đời,
Khẳng khái lại khiến thành người tính ương.
Thuở trước, có ông Trương, đô trưởng,
Vào đời Hán thật xứng chức cao.
Ngựa nòi mở lối phá rào,
Lại như điêu, ngạc xông vào bụi tung.
Xếp hạng nào trong vòng hầu, bá,
Về văn chương thực đã thành công.
Bay cao ai kẻ sánh cùng,
Chẳng bị chìm đắm, ung dung tinh thần.
Tại Bàn Khê buông cần thoảng thoát,
Rìu thợ Dĩnh đẽo gọt ngon tay.
Trời cao ngăn cách từ nay,
Ở nơi đài, viện, giãi bày cùng ai.
Tại ổ phượng, đẹp tươi chim nhỏ,
Chốn cửa rồng, khách cứ mới luôn.
Tiếng khen nghĩa khí vang dồn,
Những cái thất bại mờ dần đi thôi.
Đường mông mênh, hướng nào đi tới,
Trời cao xa khó lại than vì.
Học thơ từ thuở thiếu nhi,
Khách quý được gặp vào kỳ thi hương.
Vì khác triều nên không trao đổi,
Than thở chỉ biết nói khe sau.
Sớ dâng mực chẳng đậm mầu,
Nhớ thông với trúc thời nào đẩy đưa.
Thùng thắc mắc, lòng vua trăn trở,
Điện Tử Thần ở giữa tâu trình.
Bèn theo các bậc lừng danh,
Hầu mong tài mọn trưởng thành thêm lên.
Sợ mất mật chính quyền thuở trước,
Vì bọn gian mưu chước độc chuyên.
Đời hèn nhuốm lắm ghét ghen,
Khiến cho mọi sự càng thêm đau buồn.
Chốn hội hoạ làm khuôn họp bạn,
Sương ban mai sánh thấm ơn cho.
Lo chết đói, có lão nho,
Sớm muộn xin báo quan to tỏ tường.