Bản dịch của Phạm Doanh

Đại bắc có chim ưng uy lực,
Sinh ra con đỏ rực bộ lông.
Đúng là con giống cháu dòng,
Dáng hình kỳ lạ đúng rồng đó thôi.
Cha Lý Chu, một người nổi tiếng,
Rõ ràng là một đấng quyền oai.
Thiếu niên rạng rỡ tên đời,
Chẳng cần bàn cãi rạch ròi làm chi.
Mười lăm đã lai ly văn sách,
Mười tám, làm thân khách nhà to.
Mười chín giữ chức hiệu thư,
Hai mươi danh tiếng nổi như sấm rền.
Trong đám đông, mỗi lần được thấy,
Khiến lòng ta lại dấy lên thôi.
Những e trai tuổi hai mươi,
Công ơn dậy dỗ một đời uổng sao.
Thời Càn Nguyên năm đầu, xuân đó,
Mọi nhà đang ăn ở yên lành.
Chàng Chu mặc áo long lanh,
Chào tôi từ biệt du hành nơi xa.
Tựa cửa còn nhìn ra theo mãi,
Rõ dáng người hăng hái đi ra.
Xuôi nam ngâm khúc "Bạch hoa",
Đã thấy vùng Sở chan hoà núi xanh.
Để thấy Hàm Dương thành sầm uất.
Mũ áo quan chất ngất như mây.
Bà mẹ ngay trong lúc này,
Trong nhà cùng với một bày người thân.
"Cha mày là vị quan sáng giá,
Trước thềm vua lậy tạ nhiều khi.
Ngày về chớ có trù trì,
Chia tay càng cảm lâm ly bồi hồi."
Vì tôi là một người quê kệch,
Lệ nhà vàng biết đếch gì đâu.
Từ trẻ tính đã lau chau,
Tới già lại thấy có mầu nặng hơn.
Mỗi khi sai, lòng buồn hối hận,
Tưởng đất trời tán loạn đến nơi.
Mong được như cháu khoẻ người,
Theo đuổi chí hướng tới nơi thoả lòng.
Khi chia tay ý càng tha thiết,
Chén rượu nồng có nuốt được đâu.
Quay mình nhìn cánh đồng sâu,
Tẻ buồn giống hệt cảnh ao hoang tàn.
Chim nhạn già mùa xuân chịu đói,
Kêu than dài chờ đợi lúa khô.
Trên cao chim yến lửng lơ,
Để chau chuốt bộ lông tơ cho nồng.
Đám mây đen buông thòng ẩm thấp,
Sông Hán đá lớn lấp giữa dòng.
Đừng khiến xe trễ trên đường,
Bệnh già nên thấy đau lòng chuyện xưa.