Cha, người không thể đạt tới, khi chúng con
bị đày ải khỏi thiên đường, cha đã làm
một bản sao, một nơi khác với thiên đường theo một nghĩa,
được thiết kế để dạy chúng con một bài học: ngoài ra
cùng một thứ — vẻ đẹp ở cả hai nơi, vẻ đẹp
không có gì thay thế— Ngoại trừ
chúng con không biết là bài học gì. Bị bỏ lại một mình,
chúng con làm kiệt sức nhau. Những năm dài
bóng tối theo sau; chúng con thay phiên nhau
làm vườn, những giọt nước mắt đầu tiên
lấp đầy mắt chúng con như mặt đất
được phun tưới bằng những cánh hoa, một số
đỏ sẫm, một số màu thịt—
Chúng con chưa bao giờ nghĩ về cha
người mà chúng con đang học cách tôn thờ.
Chúng con chỉ biết rằng bản chất của nhân loại không phải là chỉ yêu
những gì đáp trả tình yêu.