Đất nước ta bao la rạng rỡ,
Vua hiện thời bậc chú kính yêu.
Sắc chỉ lối Thục đi vào,
Quay về đất tổ mà cầu Kinh Môn.
Vùng kẽm hiểm, các thuyền qua lại,
Dòng sông dài chảy tới biển xanh.
Chủ nhân giữ khách lòng thành,
Tránh nóng vườn đẹp đã dành một nơi.
Trước sau thư đưa lời loan báo,
Rõ ràng là món báu đem trao.
Mây trời lãng đãng tường cao,
Hàng hiên gió trúc rì rào hiu hiu.
Đã biết cả một chiều vui vẻ,
Sao còn coi sóng sợ lật nhào.
Tuyết nhà sang lúc khởi đầu,
Ngôi tử vi khi vào chầu lại ngang.
So Mai Thặng, văn chương già dặn,
Hà Gian, lễ nhạc vẫn còn truyền.
Nhà Tống Ngọc, cảnh thu buồn,
Đã quên mất lối tới nguồn Vũ Lăng.
Ghé đậu tạm cửa hang góc núi,
Chân đá hình biến đổi, đó đây.
Bên tai âm mọi ngất ngây,
Ma quái chập tối hiện đầy quẩn quanh.
Chó ngựa vì trung thành nên nhớ,
Nói làm chi cái lũ hồ ly.
Thản nhiên bỏ tờ tấu đi,
Chén trong ta sẽ tì tì cùng nhau.