Bản dịch của Phạm Doanh

Súc sa này súc sắc,
Tôi ở ngõ nam anh ngõ bắc.
Tội thay cùng láng giềng,
Mười ngày chẳng được trông thấy mặt.
Từ ngày ngựa quan trả cho quan,
Đường đi khó khăn chân đau rát.
Tôi nghèo không xe, chứ có chân,
Xưa thì đi được nay không được.
Đâu phải tiếc thân tàn,
Chẳng vì chân không sức.
Đi bộ sợ quan trên nổi sùng,
Lòng tôi chân thành, có anh biết.
Sớm ra mưa rào gió như điên,
Ngủ ngon không nghe chuông trống rền.
Hàng xóm hứa cho mượn lừa ốm,
Đâu dám chầu vua, đường bùn trơn.
Công văn hoả tốc đã ghi rõ,
Tính mệnh nam nhi rõ thật phiền.
Làm sao suốt ngày lòng đăm đăm,
Nhớ anh sang sảng bài thơ ngâm.
Hoa đầu mùa nở nay đã rụng,
Huống anh với tôi, tóc hoa râm.
Đầu phố quán rượu thường ghi nợ,
Huống chi bọn nhậu ít say nằm.
Nên vội gặp nhau uống một cốc,
Vừa vặn tiền xanh tốn ba trăm.