Bản dịch của Phạm Doanh

Người đẹp ca hay nhất trên đời,
Một mình đứng hát lộ răng trắng.
Cả phòng thấy buồn, mặt không vui,
Giọng ca tưởng từ mây vọng xuống.
Thành sông trăng tỏ giãi mênh mông,
Huống chi cất tiếng đêm thanh vắng.
Già nua biết phận những năm tàn,
Nước mắt như mưa, người trai tráng.
Chén ngọc từ lâu chẳng hề dùng,
Đàn sáo đã quên, cung điệu hẫng.
Chớ bảo người nghe những ngại ngùng,
Khôn hay dại, lòng đều cay đắng.
Xưa nay những bậc giỏi trên đời,
Đâu chỉ chờ một người biết tiếng.
Trước kia tôi nghe có Tần Thanh,
Khiến cả thiên hạ vểnh tai lắng.