Bản dịch của Phạm Doanh

Cỏ gây hại cho người,
Sao sống gây cản trở.
Còn độc hơn loài ong,
Lan rộng tới đường lộ.
Sáng sớm dạo trước rừng,
Sắc sông lo còn đó.
Như gai chích mắt ta,
Thu cao sao mà trộ.
Một khi sương móc ngưng,
Lá huệ mọc cũng khó.
Trước sai lũ trẻ cày,
Còn cần cắt tới tối.
Đưa ra giữa dòng sông,
Hai thuyền câu sẵn có.
Rễ cỏ dễ mọc lan,
Đâu dám đổ gò cũ.
Từ nay rào dậu quang,
Thấy được thông trúc tỏ
Cắt dại chẳng dám ngưng,
Coi như thù ghét bỏ.