Về Liêu Đông giống hạc,
Ngâm như Sở chấp khuê.
Chưa được ra bể biếc,
Để thấy cột đỏ khè.
Xuân Nhương-tây cày vỡ,
Ven sông mát, mây che.
Đào đỏ khi khách tới,
Giống xưa quên đường về.