Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 18:29
歸羨遼東鶴,
吟同楚執珪。
未成游碧海,
著處覓丹梯。
雲障寬江左,
春耕破瀼西。
桃紅客若至,
定似昔人迷。
Quy tiện Liêu Đông hạc,
Ngâm đồng Sở chấp khuê.
Vị thành du bích hải,
Trứ xứ mịch đan thê.
Vân chướng khoan Giang Tả,
Xuân canh phá Nhương Tê (Tây).
Đào hồng khách nhược chí,
Định tự tích nhân mê.
Gần được như hạc Liêu Đông về,
Ngâm thơ giống như tước chấp khuê của nước Sở.
Chưa đạt tới việc đi chơi vùng bể biếc,
Nơi đó thấy đuợc cái cột màu đỏ.
Mây che, mé trái của sông thấy thư thả,
Cày mùa xuân phát hoang vùng Nhương Tây.
Nếu khách tới sẽ thấy đào đỏ,
Giống hệt thuở trước làm người quên lối về.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/04/2015 18:29
Về Liêu Đông giống hạc,
Ngâm như Sở chấp khuê.
Chưa được ra bể biếc,
Để thấy cột đỏ khè.
Xuân Nhương-tây cày vỡ,
Ven sông mát, mây che.
Đào đỏ khi khách tới,
Giống xưa quên đường về.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/07/2019 07:18
Muốn trở về như Liêu Đông hạc
Ngâm thơ như mang tước chấp khuê
Chưa thành biển biếc viễn du
Cái thang màu đỏ kiếm sao thấy nào
Mây che vùng rộng cao Giang Tả
Xuân phát hoang đồng cỏ Nhưỡng Tây
Khách du thấy đào đỏ hây
Tưởng như thuở trước người ngây quên về
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/01/2020 16:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 16:32
Liêu Đông gần được hạc về,
Ngâm thơ giống tước chấp khuê Sở rồi.
Biển xanh chưa tới đi chơi,
Cột nhà màu đỏ thấy nơi đó rồi.
Mây che Giang Tả khoan thai,
Mùa xuân lại phát hoang cày Nhương Tây.
Thấy đào khách tới đỏ đầy,
Giống người thuở trước như ngây quên về.