Bản dịch của Phạm Doanh

Nhớ xưa lên bắc tìm động nhỏ,
Thuyền nan trôi sóng gió đầy sông.
Ngài Hoa Cái chẳng gặp cùng,
Sườn ngăn ánh sáng, tưởng vùng yêu ma.
Vạn hang im, ngàn khe núi vắng,
Ba bước quay, năm đứng lại ngồi.
Hồn mê cảnh vật chẳng coi,
Cảnh tiên xúc động, lệ rơi bồi hồi.
Mái tranh trống còn ai ở đó,
Ngoài ông Lư mở khoá đồng hôi.
Mùi thuốc còn đọng khăn chùi,
Ngoài hiên lò luyện tro vùi đã lâu.
Huyền Phố với Thương Châu mờ mịt,
Phách vàng, áo múa thật dễ thương.
Mây chiều hé chút ánh dương,
Thế mà phút chốc sáng trưng cả vùng.
Tiếng suối với gió thông cùng hoạ,
Beo xanh gấu xám doạ trước ta.
Uổng công chi chút dấu xưa,
Đến nay mà vẫn còn mơ tưởng nhiều.
Bí quyết tu bao nhiêu công sức,
Tuổi đã già sao được phỉ nguyền.
Tiêu Tương ta thả con thuyền,
Tìm theo thày Đổng ở miền Hành Dương.