Bản dịch của Phạm Doanh

Thân hèn ai nhớ đến,
Tới đâu, đó là nhà.
Gió trúc lẫn sắc ruộng,
Bọt sông bãi cát xa.
Mong chữa bệnh: trồng thuốc,
Bớt đau buồn: ngâm thơ.
Nghe ngựa giặc bỏ chạy,
Hoảng hốt hỏi kinh đô.