Gián quan đã đạt rồi,
Tài học tên sớm trỗi.
Nguồn gốc hiểu rạch ròi,
Mũi nhọn ai dám cãi.
Ý tung ngoài cõi người,
Đúng luật, quỷ thần hãi.
Chẳng giận chuyện nhỏ nhoi,
Văn chương ông sáng chói.
Ý trời coi nhẹ đời,
Kẻ quê sao có nổi.
Áo nho bỏ, bệnh nhiều
Tin khách cố theo dõi.
Ở nhà thoáng như tiên,
Ăn nhờ năm chới với.
Nhan Hạp sứ giả tìm,
Nễ Hành các ông đuổi.
Hẹn gặp cốt tiếng ừ,
Bỗng khiến lòng thoải mái.
Lo giống Nguyễn bộ binh.
Anh thấy khóc nghẽn lối.