Bản dịch của Phùng Uông, Chu Thiên

Chinh xa mưa gió, rét về rồi,
Gặp bước như ông chẳng dễ lui.
Manh áo nhung thần mình vẫn khoác,
Bát cơm chiến sĩ dạ khôn nguôi.
Từ thân, tóc bạc rơi hàng lệ,
Thăm bạn, non xanh để mấy lời.
Kế sách bình Nhung trên có hỏi,
Trước sau quyết chiến một niềm thôi.