Cần vương Nam Bắc một lòng chung,
Khốn nỗi tôn phò lối chửa thông.
Muôn thuở cương thường không Nguỵ Tháo,
Trăm năm tâm sự có Quan công.
Non sông chia rõ do trời định,
Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng.
Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá,
Chớ đem thành bại luận anh hùng.