Bản dịch của Phùng Hồ

Những ngôi sao đã mờ, trăng đã tắt
Tiếng hoạ mi im bặt đã lâu rồi
Trong vạt rừng mùi ngải cứu gây gây
Với cái gậy trong tay tôi ngồi đợi.

Nơi dòng sông dưới sườn đồi thoai thoải
Đừng nên quăng mồi giả, ngư phủ ơi!
Dọc đường đi rừng thông rậm tối trời
Xin đừng đếm, nhà buôn ơi, tiền bạc.

Tay tôi rắn, tay tôi rất là chắc
Được mệnh danh “kìm sắt” chẳng nao lòng
Tôi cướp gấm vóc, cướp những rương hòm
Dọc đường đi tôi lột luôn áo khoác.

Trong rừng tối có một con chim chích
Đang chuyền cành chải tóc cho cây thông
Hãy giúp tôi cái kéo, được không:
Tiếng lộc cộc bánh xe đang vọng lại.

Những người ngu không bao giờ biết nổi
Ở đâu người tích trữ giữ tiền
Nếu muốn ư - Đào bới tất cả lên
Trong thăm thẳm đêm đen trên đồng cỏ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]