Theo lời răn của tín đồ thân thuộc -
“Cho tội đồ biết khiếp nhược xấu xa”
Tôi lang thang trong hang đá vào ra,
Như tu sĩ đã biết là liều mạng.
Người ta kéo đến đây đông như kiến
Từ những khe những tảng đá nứt ra
Và dập dờn chuyển động ngực người ta,
Như là vảy ở trên da cá chép.
Trong hồn tôi nghe ong ong rầm rập
Giống như là trong vách đá hoa cương.
Trên mỗi băng ngõ nhỏ đổ ra đường
Những cái bóng thở than và lay động.
Xe ngựa đi ngỡ làm toàn bằng kính,
Phương trời xa trước mặt doạ roi da,
Trời sẫm màu mây nhăn nhúm la đà,
Như khăn cũ của đàn bà đồng nội.
Cái nhoẻn miệng của rắn độc tội lỗi
Với giọng cười con gái vẫy gọi tôi,
Nhưng lời răn tín nghĩa đã dặn rồi
Nhằm Xatăng tôi nặng lời phỉ nhổ.
Giống như đạp phải dao trên đường nhựa
Bị rách tung trên đá ủng bằng da,
Và tôi nghe tiếng của Chúa ban ra:
“Những gì thấy, quên, tránh xa và chạy”.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]