Như bất kỳ đứa con trai ngoan nào, tôi lôi ba ra
khỏi nước, nắm lấy tóc ba, tôi kéo

ông qua bãi cát, khớp những ngón tay vẽ một vệt dài
sóng xô vào xoá đi dấu vết. Bởi thành phố

bên kia bờ biển không còn nữa
nơi ba bỏ lại. Bởi thánh đường

bị bom dội vỡ giờ là thánh đường
của cây. Tôi quỳ gối bên ba để thấy

bao xa tôi có thể chìm. Ba có biết con là ai không,
Ba? Nhưng câu trả lời không bao giờ đến. Câu trả lời

là lỗ đạn trên lưng ba, máu tràn ra
hoà vào nước biển. Ba nằm thật yên, tôi nghĩ

ba có thể là ba của bất kỳ đứa trẻ nào,
như một cái chai màu lục dạt vào

dưới chân thằng bé, đựng một năm cuộc đời
nó chưa bao giờ chạm đến. Tôi chạm vào

tai ba. Chẳng ích gì. Cổ của ba
bầm tím. Tôi lật người ba lại. Đối diện

ba. Thánh đường hiện ra trong đôi mắt màu biển đen.
Không phải khuôn mặt tôi nhưng là khuôn mặt tôi sẽ mang

khi tôi hôn từ biệt những người tôi yêu trước khi đi ngủ:
như khi tôi khép môi ba lại

bằng môi của tôi và bắt đầu
chìm xuống một cách tín cẩn.