Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2018 21:45

Telemachus

Like any good son, I pull my father out
of the water, drag him by his hair

through white sand, his knuckles carving a trail
the waves rush in to erase. Because the city

beyond the shore is no longer
where we left it. Because the bombed

cathedral is now a cathedral
of trees. I kneel beside him to show how far

I might sink. Do you know who I am,
Ba?
But the answer never comes. The answer

is the bullet hole in his back, brimming
with seawater. He is so still I think

he could be anyone’s father, found
the way a green bottle might appear

at a boy’s feet containing a year
he has never touched. I touch

his ears. No use. I turn him
over. To face it. The cathedral

in his sea-black eyes. The face
not mine – but one I will wear

to kiss all my lovers good-night:
the way I seal my father’s lips

with my own & begin
the faithful work of drowning.


Telemachus là nhân vật thần thoại Hy Lạp, người con trai đi tìm cha là Odysseus bị lạc trên biển cả sau trận đánh thành Troyan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng

Giống như mọi đứa con ngoan, tôi kéo cha tôi ra khỏi
nước, nắm tóc mà lôi

qua cát trắng, khuỷu chân ông vạch một lối mòn
mà sóng ào lên xoá. Bởi vì thành phố

bên kia bờ không còn
khi chúng tôi bỏ đi. Bởi vì ngôi nhà thờ bị đánh bom

giờ đây là một nhà thờ
bằng cây cối. Tôi quỳ gối bên ông để xem mình có thể

chìm đến tận đâu. Ba biết con là ai
không hả Ba?
Nhưng câu trả lời không bao giờ có. Câu trả lời

là lỗ đạn ở lưng ông, đầy
nước biển. Ông nằm bất động đến nỗi tôi tưởng

ông là cha của ai kia, đã được tìm thấy
theo cách một cái chai màu xanh có thể hiện ra

ở chân một thằng bé, chứa cả một năm
mà nó chưa bao giờ đụng tới. Tôi chạm vào

hai tai ông. Vô ích. Tôi lật ông
nằm ngửa. Để đối diện nó. Ngôi nhà thờ

trong hai con mắt màu biển đen. Gương mặt ông
không phải mặt tôi - nhưng là gương mặt tôi sẽ mang

khi hôn chào ngủ ngon mọi người tôi yêu:
cái cách tôi gắn chặt đôi môi cha

với môi mình & bắt đầu
công việc thuỷ chung của mình: chìm xuống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
12.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pháp Hoan

Như bất kỳ đứa con trai ngoan nào, tôi lôi ba ra
khỏi nước, nắm lấy tóc ba, tôi kéo

ông qua bãi cát, khớp những ngón tay vẽ một vệt dài
sóng xô vào xoá đi dấu vết. Bởi thành phố

bên kia bờ biển không còn nữa
nơi ba bỏ lại. Bởi thánh đường

bị bom dội vỡ giờ là thánh đường
của cây. Tôi quỳ gối bên ba để thấy

bao xa tôi có thể chìm. Ba có biết con là ai không,
Ba? Nhưng câu trả lời không bao giờ đến. Câu trả lời

là lỗ đạn trên lưng ba, máu tràn ra
hoà vào nước biển. Ba nằm thật yên, tôi nghĩ

ba có thể là ba của bất kỳ đứa trẻ nào,
như một cái chai màu lục dạt vào

dưới chân thằng bé, đựng một năm cuộc đời
nó chưa bao giờ chạm đến. Tôi chạm vào

tai ba. Chẳng ích gì. Cổ của ba
bầm tím. Tôi lật người ba lại. Đối diện

ba. Thánh đường hiện ra trong đôi mắt màu biển đen.
Không phải khuôn mặt tôi nhưng là khuôn mặt tôi sẽ mang

khi tôi hôn từ biệt những người tôi yêu trước khi đi ngủ:
như khi tôi khép môi ba lại

bằng môi của tôi và bắt đầu
chìm xuống một cách tín cẩn.

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời