Bản dịch của Pháp Hoan

Khi tôi bước ra vào một buổi chiều muộn,
Dọc theo con phố cổ Bristol,
Những dòng người trên vỉa hè dịch chuyển
Như đồng lúa mạch đang chờ được cắt thu.

Dọc bờ sông dềnh dàng con nước chảy
Tôi nghe thấy lời bài hát cổ xưa
Dưới vòm cầu của đường ray xe lửa;
Rằng tình yêu sẽ không chết bao giờ.

‘’Anh sẽ yêu em, người yêu dấu,
Đến khi Trung Hoa chạm phải Phi châu,
Khi dòng sông nhảy vọt qua đỉnh núi
Và con cá hồi trên phố hát say sưa,

‘’Anh sẽ yêu em đến khi biển lớn
Bị bàn tay gấp lại và phơi khô
Bảy ngôi sao trên trời kêu quang quoác
Như bầy ngỗng trắng vừa mới bay qua,

‘’Và tháng năm chạy đi như lũ thỏ,
Trong cánh tay, anh giữ mãi không thôi
Bông hoa nhỏ bao Thời Kỳ rực rỡ,
Và mối tình đầu từ thế giới xinh tươi.’’

Rồi tất cả đồng hồ trong thành phố
Lại bắt đầu ồn ã khua vang:
‘’Em đừng để Thời Gian lừa dối,
Em không thể chinh phục được Thời Gian.

‘’Trong hang sâu của những Cơn Ác Mộng
Nơi Công Lý trần trụi và đáng thương
Thời Gian quan sát từ trong bóng tối
Và ho lên khi em ghé môi hôn.

‘’Trong đau đầu, trong muộn phiền lo lắng
Đời hồ như đang dần dã tiêu hao
Và Thời Gian sẽ mơ về chiến thắng
Trong hôm nay hoặc trong cả mai sau

Từng lớp tuyết đêm ngày tan chảy
Vào giữa lòng những thung lũng tươi xanh,
Thời Gian bẻ gãy biết bao điệu nhảy
Cả cú ngụp mình người thợ lặn tinh ranh.

‘’Em hãy nhúng đôi tay vào nước lạnh
Và để nước ngập đến cổ tay em;
Rồi hãy nhìn thật lâu vào chậu rửa
Và hỏi xem em đã bỏ lỡ những gì.

‘’Dòng sông băng gõ cửa trong tủ chén
Sa mạc thở dài trên chiếc giường chia ly,
Vết nứt xưa trên chén trà hé mở
Một lối nhỏ vào thế giới bên kia.

Nơi kẻ ăn xin vứt hết tiền trong túi
Và Gã Khổng Lồ trong mắt Jack – thân thương,
Cậu bé Huệ Tây là người Gầm Rú,
Và Jill bé nhỏ sẽ đi xuống bằng lưng

Em hãy nhìn vào gương một lúc,
Hãy nhìn vào chính nỗi buồn lo:
Để biết rằng đời vẫn còn ân phúc
Dù rằng chính em không thể ban cho.

‘’Em hãy đứng, tựa mình bên cửa sổ
Để dòng nước mắt tan chảy lên môi;
Em sẽ yêu người láng giềng gian dối
Bằng chính trái tim gian dối của mình.’’

Chiều đã muộn, trời chiều đã muộn,
Cặp tình nhân đi mất tự lâu rồi;
Những chiếc đồng hồ bây giờ im tiếng,
Duy dòng nước xiết vẫn chảy mãi không thôi.