Chiều xuống quạ kêu một mảnh sầu,
Liễu ao mới biếc lại ôn nhu.
Những mong đáy mắt không ly hận,
Chẳng biết nhân gian có bạc đầu.

Đau đứt ruột,
Lệ khó thâu,
Tương tư lên lại mấy tầng lầu.
Tình này bị núi kia ngăn trở,
Ngồi tựa lan can chẳng tự do.