Ánh vàng như sóng đầy vơi,
Lớp mây thấp thoáng ngang trời nhẹ bay.
Chắn bùn chưa cởi ngựa hay,
Đương khi người lại muốn say cỏ mềm.

Đẹp thay một dải trăng êm,
Quỳnh dao ngọc ấy chớ đem phũ phàng.
Cởi yên làm gối cầu dương,
Đỗ quyên một tiếng sáng bừng trời xuân.