Trăng sớm rụng,
Mây tối tan,
Tựa gối dài lặng câm.
Mộng nơi cỏ ngát ý xa xăm,
Trời rộng nhạn thưa âm.

Oanh ly tán,
Hoa tàn loạn,
Tịch mịch lầu hoa viện thẳm.
Hồng rơi tận lòng chớ quét đi,
Lưu lại đợi người về.