Trăng sớm ló
Mây vương nhỏ
Bên gối không tiếng khò
Tỉnh mộng thường thường cỏ thơm nhớ
Trời cao tiếng nhạn có

Oanh hót tản
Cánh hoa loạn
Nhà sang viện sâu yên lặng
Từ đó cánh hồng không quét tận
Để chờ người múa hồi tâm.