Người đi dần xa cách,
Người tới dần thêm thân.
Ra cửa thành xa ngóng,
Những gò với mộ phần.
Mộ xưa nay hoá ruộng,
Tùng bách thành củi rồi.
Bạch dương nhiều gió nổi,
Vi vu não dạ người.
Tưởng nhớ nơi quê cũ,
Muốn về chẳng cớ thôi.