Lạc Dương thành ấy xuân khoe sắc,
Lạc Dương tài tử già đất khách.
Liễu ám Nguỵ vương đê,
Lúc này lòng chuyển mê.
Dòng biếc đào tươi thắm,
Trên nước uyên ương tắm.
Ngưng hận trước chiều giăng,
Nhớ người, người biết chăng?