Gió buổi đương xuân,
Chính lúc liễu hoa đua nở.
Sao kham nổi, biệt ly dang dở.
Khăn tay đẫm lệ,
Để mặc phấn hoen nhơ.
Biết làm sao, ngàn lưu vạn lưu chẳng ở.

Rượu ngọc lần nghiêng,
Mày ngài nhăn nhó.
Riêng đứt ruột, đàn tranh lần lữa.
Trên đời gặp gỡ,
Rồi đi đâu chẳng rõ.
Trong hồn mộng, chỉ mong ngày ngày bay tới.