Quay đầu xe cất bước,
Dằng dặc vượt đường dài.
Mênh mang nhìn bốn phía,
Cỏ trước gió đông lay.
Cảnh vật đều thay đổi,
Sao để chẳng già nhanh?
Thịnh suy đều có lúc,
Đâu thể sớm lập thân.
Người nào như vàng đá,
Trường thọ mãi ngàn năm.
Chợt một ngày khuất núi,
Quý nhất chính thanh danh.