Én hồng bay mất oanh rời tổ,
Ngàn mối phù sinh dường dang dở.
Mộng xuân dài có được bao lâu?
Mây thu mãi chẳng thôi tán tụ.

Nghe đàn cởi ngọc thần tiên bỏ,
Kéo đứt áo mơ không thể giữ.
Khuyên chàng chớ tỉnh có một mình,
Bao kẻ trong hoa say khướt đó!