Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Án Thù
Đăng bởi Vanachi vào 24/11/2007 09:04
燕鴻過後鶯歸去,
細算浮生千萬緒。
長於春夢幾多時?
散似秋雲無覓處。
聞琴解佩神仙侶,
挽斷羅衣留不住。
勸君莫作獨醒人,
爛醉花間應有數。
Yến hồng quá hậu oanh quy khứ,
Tế toán phù sinh thiên vạn tự.
Trường ư xuân mộng kỷ đa thì?
Tán tự thu vân vô mịch xứ.
Văn cầm giải bội thần tiên lữ,
Vãn đoạn la y lưu bất trú.
Khuyến quân mạc tác độc tỉnh nhân,
Lạn tuý hoa gian ưng hữu sổ.
Én nhạn bay hết, oanh cùng bỏ đi,
Cuộc phù sinh nhỏ nhoi này biết bao nhiêu mối.
Mộng xuân dài không biết bao lâu?
Tiêu tan như áng mây thu biết đâu mà tìm.
Nghe đàn, cởi ngọc, bạn thần tiên,
Kéo đứt áo mơ không giữ người được.
Khuyên chàng chớ làm người một mình tỉnh,
Không thấy bao người say khướt trong hoa đó thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Én hồng bay mất oanh rời tổ,
Ngàn mối phù sinh dường dang dở.
Mộng xuân dài có được bao lâu?
Mây thu mãi chẳng thôi tán tụ.
Nghe đàn cởi ngọc thần tiên bỏ,
Kéo đứt áo mơ không thể giữ.
Khuyên chàng chớ tỉnh có một mình,
Bao kẻ trong hoa say khướt đó!
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 04/07/2016 15:24
Sau đàn én nhạn, oanh bay rồi
Vạn mối đời này vạch nhỏ nhoi.
Xuân mộng dài ư bao lượt được
Mây thu tan tác biết đâu nơi.
Nghe đàn cởi ngọc bạn thần tiên
Kéo đứt áo không giữ được bên.
Khuyên chớ một mình anh tỉnh thức
Bên hoa bao kẻ đã say mèm.