Non Đông hơi mịt mù
Cung điện ở trên đầu
Vua cứ tháng mười tới
Dựng cờ coi chín châu
Lửa ngầm đun suối ngọc
Phun tưới vùng non cao
Có lúc tắm vầng đỏ
Trong không sáng rọi lầu
Lăng phong bước lần tới
Khoáng nguyên lối tìm vào
Rậy đất muôn xe động
Xem đầm trăm trượng sâu
Lạ thay chuyện linh hiển
Khi các quan lui chầu
Đá nứt ngàn cây đổ
Rồng thiêng hoá phép màu
Nửa đêm di chỗ ở
Gió gấp, mưa tuôn rào
Đền ngọc bóng lộn ngược
Sông thương, dòng rót mau
Mùi như nước cam lộ
Mát tay khi khoả ngầu
Cờ thuý rủ tha thướt
Xe mây bầy trước sau
Sáo, đàn vang bốn bể
Trời rộng hương ngạt ngào
Giao nhân dâng gấm vóc
Tằng Chúc dìm dê, trâu
Điềm tốt họp đời thịnh
Xưa nay bì kịp đâu
Cóc vàng dưới bờ suối
Hiện ra vì cớ sao?
Đức vua quay lại cười
Đức mẹ chẳng nhận nào
Trở lại đáy hư vô
Hoá ra con hoàng cầu
Phất phơ chàng khoá xanh
Vẻ người thật phong lưu
Ca hát khúc sông biếc
Rót tai như gợi sầu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]