Trắng xát mây trời như áo rủ
Chốc đà xanh xám ra hình chó
Xưa qua nay lại cũng một thì
Muôn việc trong đời đều có đủ
Kìa cô họ Liễu gái Hà Đông
Trái mắt quyết bỏ ngay chồng cũ
Chồng: Vương Quý Hữu người Phong Thành
Nghiêm nghị ở theo kinh sách cổ
Kinh sách muôn nghìn thuộc cháo chan
Riêng cuốn Hiếu kinh tay chẳng bỏ
Tuổi già, nhà túng, bán guốc ăn
Bao kẻ tò mò cho rượu hũ
Quan huyện Dự Chương, họ nhà vua
Đãi là bậc khách, đem lòng mộ
Tính trời cẩn thận bưng mất mồm
Ba năm trò truyện chưa từng ngỏ
Quan huyện tuy vậy vẫn tin yêu
Bọn bạc đen coi bao xấu hổ
Gươm thiêng loè sáng ngất trời cao
Ngọc lành không vết trong đời khó
Loạn ly cần đến bọn chân tài
Bên vua nên đặt hai người đó
Quan huyện vừa rồi coi Sơn Nam
Dân mến khác nào cha, mẹ họ
Chàng Vương quen mặt đã từ lâu
Ngoài núi cao ra toàn đống nhỏ
Trị lụt, nước sẽ chảy xuôi dòng
Làm lịch trời sẽ đi đúng độ
Vương nay vẫn cách nẻo giang hồ
Lý còn chưa hả tài thi thố
Chế hoá trăng, sao soi sáng mãi
Tấm lòng vì nước tan đâu đó
Chúng mình láu nháu bọn cơm toi
Mong mỏi những tài xoay vũ trụ
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]