Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mây lạnh bầu trời tê tái,
Một chiếc thuyền con,
Cao hứng rời bến bãi.
Vượt muôn thác ngàn ghềnh,
Việt Khê lần tới.
Sóng dữ lặng dần,
Gió rừng vụt thổi,
Lại nghe các lái gọi nhau.
Ngọn buồm cao vợi,
Thuyền băng băng,
Qua bến nam buông lái.

Cờ quán rượu tung bay phất phới,
Hàng cây mờ sương,
Chòm thôn toả khói.
Dưới chiều tà,
Ngư phủ trở về gác mái.
Sen rạc tả tơi,
Liễu già dầu dãi.
Bên bờ lũ lượt năm ba,
Đập sợi mấy cô.
Tránh khách lạ,
Thẹn thò cười nói.

Đến đây nghĩ lại,
Buồm gấm nhẹ rơi,
Sóng bèo chìm nổi.
Ôi, hẹn ước mai sau chắc gì chấp nối.
Buồn chia ly,
Luống giận năm cùng về trở ngại.
Tròng mắt lệ,
Đường đô thành mòn mỏi.
Tiếng nhạn dứt kêu, trời ngả tối.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]