Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Biếc mây trời,
Vàng lá đất.
Sóng lẫn sắc thu,
Khói sóng xanh lặng ngắt.
Nước liền trời núi chiều nắng hắt,
Đám cỏ trêu ngươi,
Mơn mởn trong nắng nhạt.

Não hồn quê,
Buồn đất khách.
Ví được hằng đêm,
Mộng đẹp ru ngon giấc.
Trăng sáng chớ một mình tựa gác,
Rượu ngấm ruột sầu,
Nỗi nhớ đầm nước mắt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]