Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Xương ngọc da băng,
Không mồ hôi mát rượi
Điện bạc gió lùa, hương lạ dội
Mở rèm thêu,
Vừng trăng vằng vặc nhòm người
Người vẫn thức,
Tựa gối, thoa rơi, tóc rối
Dậy cầm tay trắng muốt,
Nhà cửa vắng im,
Thoáng thấy qua sông, sao thưa rọi.
Hỏi đêm đã chừng nào ?
Đêm độ canh ba.
Trăng sáng nhạt
Sao dần thấp mái.
Tính đốt tay, gió tây bao giờ về ?
Có ngờ đâu, năm tháng ngấm ngầm thay đổi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]